Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Giới hạn khi kinh tế trở nên chính trị



Chúng ta đều biết rõ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu như thế nào. Ngân hàng đã cấp quá nhiều tín dụng thế chấp. Bong bóng nổ trên thị trường bất động sản Mỹ đã làm vỡ nợ những nhà băng mà trong khi tiến hành hoạt động tài chính toàn cầu, thì trong account của họ lại có những khoản nợ xấu lẫn nhau. Sự vỡ nợ của các nhà băng trở nên nguyên nhân làm suy sụp hệ thống tài chính - tín dụng, hậu quả là hoạt động tín dụng giảm mạnh và nền kinh tế suy yếu.

Sau đó, đến lượt chính phủ giải cứu nhà băng và nền kinh tế, hành động này lại trở thành căn nguyên khủng hoảng nợ công. Trong khi quờ bận rộn lo giảm gánh nặng nợ, thì nền kinh tế không thể hồi phục được. Phần lớn trên thế giới (nhất là châu Âu, và sau đó là Mỹ) đấu dậm chân tại chỗ.

Làm thế nào để thoát ra khỏi cái hố này? Vẫn như thường lệ, các cuộc bàn cãi vẫn diễn ra xung quanh chính sách thắt lưng buộc bụng và chính sách khuyến khích. Những người ủng hộ chính sách “thắt lưng buộc bụng” cho rằng, chỉ có cân bằng ngân sách quốc gia và giảm nợ công mới khôi phục được lòng tin đối với các nhà đầu tư. Giáo đồ của thuyết lí Keynes thì tin rằng, nếu không kích thích trên quy mô lớn (mà kiên cố sẽ tạm bợ làm tăng thâm hụt), thì kinh tế châu Âu và Mỹ sẽ không ra khỏi được suy thoái trong nhiều năm.

Giáo sư Robert Skidelsky thuộc số những người cho rằng, để vượt qua khủng hoảng cần chính sách kích thích. Theo ông, chính sách tiền tệ - tín dụng, ngay cả trong hình thức chính hợp nhất, sẽ cứu vãn tình hình. Các ngân hàng thương mại có quá ít niềm tin để tăng cấp tín dụng lên đến mức khi thất nghiệp bắt đầu giảm và kinh tế bắt đầu tăng trưởng. Mọi người đã từng thấy, các ngân hàng trung ương nhiều lần không thể tự mình cho vay được đến mức mong muốn. Giáo sư Robert Skidelsky đồng ý với ý kiến của Paul Krugman và Martin Wolf, thiên về việc gia tăng, chứ không phải là giảm, thâm hụt ngân sách. Là người theo môn phái Keynes cổ điển, Robert Skidelsky tin rằng, chúng ta đang tổn thất do thiếu tổng cầu, và kích thích tăng thu nhập nhà nước là cách hiệu quả nhất để giảm nợ tư và nợ công trong vòng 1-2 năm tới.

Tuy nhiên, các cuộc tranh cãi giữa những người theo chính sách thắt lưng buộc bụng và những người theo thuyết Keynes về phương pháp hồi phục kinh tế đang vô hình chuyển sang bàn cãi về cấu trúc kinh tế sau khủng hoảng. Chính tại điểm này, kinh tế biến thành kinh tế chính trị.

Những người cho rằng, trước khủng hoảng đã từng có một nền kinh tế bình thường, thì chỉ muốn tiến hành canh tân ngân hàng - một cuộc cải cách sẽ bao gồm sự điều chỉnh vĩ mô các ngân hàng thương mại từ phía ngân hàng trung ương. Số khác đi xa hơn và muốn quốc hữu hóa tất thảy các nhà băng tư nhân hoặc, ít ra, cũng tách rời chúng ra. Thế nhưng, nếu theo những người này, thì không giải quyết được vấn đề. Trước hết cần phải hiểu nguyên do của “hành vi xấu” của các nhà băng. Có thể khẳng định rằng, ngân hàng cho vay quá mức – đó chính là triệu chứng của những vấn đề kinh tế sâu xa hơn.

Nhà kinh tế học Thomas Palley coi việc cho vay quá nhiều là một hình thức chống lại sự bất đồng đẳng về thu nhập, vì tiếp cận được tín dụng rẻ làm thay đổi hệ thống bảo đảm tầng lớp đang hoạt động kém. Nên, cải cách phải bao gồm việc tái phân phối tài sản và thu nhập.

Việc phân phối lại được tiến hành tốt đồng thời với chính sách kích thích, vì cả hai đều làm tăng tổng cầu và giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào tài chính từ vốn vay. Việc tăng thuế đánh vào người giàu là cú giáng thụ động đầu tiên vào xã hội nhà buôn, nhưng nó sẽ được bù lại bằng tăng tiêu dùng chung.

Một số người tin rằng, cần phải thăng bằng nền kinh tế không chỉ thuần tuý với sự viện trợ của việc chuyển tài sản từ người giàu sang người nghèo, mà còn nhờ vào việc từ bỏ thói dùng năng lượng không hiệu quả. Chính sách kích thích không chỉ cần phải nhắm tới đích tăng nhu cầu, mà còn phải để ý kích thích sử dụng năng lượng sạch. Thay đổi cán cân trong nền kinh tế từ sử dụng không kiềm chế nhiên liệu sang công nghệ tần tiện năng lượng (cũng như từ tiêu dùng cá nhân chủ nghĩa sang tiêu dùng toàn tầng lớp) sẽ làm thay đổi về chất các đường hướng của chính sách kinh tế. Tối đa hóa tăng trưởng GDP không còn là ưu tiên độc nhất vô nhị nữa; thay vào đó nên là cái mà chúng ta gọi là “hạnh phúc”, “phồn thịnh” và “cuộc sống tốt”. Liên quan đến vấn đề này, xin nhắc lại lời Dan Rodrik: “Nếu như kinh tế chỉ là nói về tăng lợi nhuận, thì nó đã được gọi là quản lí hoạt động công - thương. Kinh tế - đó là kỷ luật từng lớp, và tầng lớp còn có những ưu tiên khác, ngoài giá cả thị trường, để đo lường hạnh phúc”./.

ML ( vestifinance.Ru )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét