Chị bảo có khoảng 3.000 người bạn trên face, nhiều người là bạn bè, đồng nghiệp nhưng cũng rất nhiều người không hề biết mặt nhưng tất cả đều rất nhiệt tình. “Mình có kịch bản nào mới, có bài thơ, tập thơ nào mới họ đều san sẻ, chúc mừng, mình biết có người chỉ tán thưởng vậy thôi nhưng cũng vui. Viết tản văn, viết thơ, viết kịch còn có nhuận bút chứ viết face chẳng có đồng nào, lại mất thời giờ nhưng cứ như người nghiện ấy, không bỏ được, ngày nào cũng phải lướt qua vài lượt để được chia sẻ với mọi người về những cảm xúc, những việc mình làm, có khi chỉ là bức ảnh chụp kỷ niệm về một địa danh mình đã đi qua, thế mà mọi người cũng comment ầm ầm, vui đáo để...”. - Dự án làm phim mới của chị là gì vậy? Nếu không có gì bí mật, chị có thể “bật mí” cho độc giả được không? - Mình vừa viết xong kịch bản phim truyện điện ảnh “Gương trời” về một làng chài ở Quảng Ninh. Mình cũng đang bắt tay vào viết kịch bản khác có tên “Chuyện tình Hạ Long” cùng với biên kịch Hà Anh Thu, lấy bối cảnh là đảo Tuần Châu, Quảng Ninh. Nhà nước không đầu tư kinh phí thì mình làm phim cho tư nhân, thế cũng tốt, hạnh phúc nhất là được làm công việc mà mình yêu thích...
- Hiện phim truyền hình Việt Nam có phim hàng chục, thậm chí hàng trăm tập, chị có dự kiến viết những kịch bản dài hơi, vừa là mốt, vừa có thu nhập cao? - Sở trường của mình là phim truyện nhựa, phần đông là phim 1 tập, nhiều nhất cũng chỉ 4 tập nhưng đầu tư rất công phu. Với mình, kiếm tiền khó lắm, phải thai nghén lâu lắm mới được 1 tác phẩm nhưng chất lượng phải đỉnh cao. Làm phim mà làng nhàng, kéo dài lê thê nhiều tập mà chẳng có nội dung, mình không làm được... - Chị bảo mình là “tỷ phú về thời kì”, điều đó bây chừ còn đúng không? - Là trước đây khi chỉ làm chuyên môn thôi, chứ hiện giờ thêm cái “chức” Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam, mình cũng phải nghiêm trang thực hành đúng 8 giờ vàng ngọc của một hội nghề, thời kì còn lại thì sáng tác kịch, làm thơ, bởi vậy thời kì với mình hiện giờ quý lắm, để nó vuột qua mà không làm được cái gì thì tiếc lắm... - Đã có hơn 30 năm làm biên kịch điện ảnh, chị lại rất trẻ trung, xinh đẹp, có bao giờ chị “say nắng” một đạo diễn hay một diễn viên điển trai nào chả hạn? - Với mình, điện ảnh chỉ là bề nổi, những gì tốt đẹp thì đã phô diễn hết lên màn ảnh rồi, cái còn lại thường dửng dưng, xơ cứng, không còn gì khiến mình bị quyến rũ, nhưng mình lại “chết” ở cái mảng văn học. Đấy, cả hai ông chồng mình (trước đây là thi sĩ Thu Bồn và bây giờ là tấn sĩ khoa học Phan Hồng Giang, con trai nhà phê bình văn chương Hoài Thanh, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam) đều thuộc giới văn học cả, các ông ấy sâu sắc, thâm uyên, tinh tế lắm, mình “đổ” cũng vì lẽ đó. Tiếc là anh Giang không đi cùng vào Đà Nẵng, ở một mình buồn và nhớ anh ấy, mình dồn hết tâm lực cho công việc, bớt thời kì rảnh cho đỡ nhớ nhà. - Nhìn ngoài đời chị rất trẻ, nhiều người không nghĩ chị đã ngoài 60 tuổi, chắc hẳn cuộc sống tâm hồn phong phú, gia đình hạnh phúc đã giúp chị trẻ lâu đến vậy? - Mình đã có cháu nội 20 tuổi rồi. Mình ở với vợ chồng người con trai đầu ở Hà Nội, con gái giữa thì ở Australia, thằng út ở TPHCM, còn con trai của anh Giang thì ở Nga, đi làm phim, đi thăm các con, các cháu cũng như đi du lịch, là cách thư giãn và có thêm nhiều niềm vui. Một cuộc sống bình an, yên giúp mình có thêm năng lượng để sáng tác kịch, làm thơ, lên face bàn thảo, chia sẻ cùng những người bạn quen và không quen. Năm 2012 được giải thưởng quốc gia về văn chương nghệ thuật, lại ra được tập thơ mới “Cỏ thơm-mây trắng” “Sao có lúc lòng buồn đến thế. Dòng sông xưa còn đỏ phù sa? Ta về quê nhớ một thời khát khao. Cỏ rất thơm mây rất trắng hiền hòa”. Thế đã hạnh phúc lắm rồi... - Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện ham thích này. K.Thanh
|
Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013
Nhà thơ, nhà biên kịch nội dung Nguyễn Thị Hồng Ngát: Mình không “đổ” bởi điện ảnh mà “chết” vì văn chương
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét